Cuộc nói chuyện giữa hai vị phụ huynh về việc một thầy giáo dạy Lịch sử ở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn định mổ bụng quyên sinh trong lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường.
Bà Quyên: Này, dạo này bà có thấy mấy đứa nhỏ nó có hành động hơi kì cục không?
Bà Sinh: Kì cục là như thế nào? Tôi thấy thằng cu nhà tôi vẫn bình thường mà!
Bà Quyên: Giờ tôi thấy nó không vừa ý cái gì là lại đòi rạch bụng, lạ lắm!
Bà Sinh: À, chắc vì ảnh hưởng từ một vụ ở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, có thầy giáo định mổ bụng quyên sinh ngay trong lễ thành lập trường nên bọn nó thấy vậy học theo đó!
Bà Quyên: Trời, sao mà gớm vậy! Chắc ông thầy đó gặp chuyện gì oan ức lắm mới làm thế chứ ai đang yên đang lành lại vậy!
Bà Sinh: Có lửa mới có khói chứ! Thấy bảo hiệu trưởng cùng một số cán bộ công đoàn trong trường “trù dập” ông ta gớm lắm, ông cũng kêu oan rồi đệ đơn nhiều rồi nhưng không ăn thua. Mà nghe phong phanh là nội bộ trường con nhiều khuất tất nữa cơ!
Bà Quyên: Ôi, đúng là phận cái kiến, con tằm, thấp cổ bé họng chẳng có tiếng nói.
Nhưng đúng là con giun xéo lắm cũng quằn. Giờ ông “quằn” rồi, “quằn” vụ này thì các cấp ban ngành kiểu gì chẳng điều tra cho ra nhẽ!
Thầy Trương Hoài Phương – người có ý định rạch bụng quyên sinh ở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Dân trí.
Bà Sinh: Thì ông làm việc đó ngay trước mặt chủ tịch UBND tỉnh Bình Định mà. Vả lại, báo chí vào cuộc, đưa tin rồi thì cũng không thể ém nhẹ những khuất tất đâu. Giờ ai trắng, ai đen, ai ngay, ai thẳng, vài hôm nữa biết ngay.
Bà Quyên: Đúng là ông thầy giáo này cao tay thật, nhằm đúng hôm lễ kỉ niệm long trọng, có các ban lãnh đạo đến.
Bà Sinh: Ông là cựu chiến binh nữa mà lại còn là lính đánh du kích nên “chiến thuật” của ông tốt lắm. Thằng cu nhà tôi đọc báo, bảo cư dân mạng “phục” tư tưởng đấu tranh mãnh liệt của ông – một người cựu chiến sĩ lắm!
Bà Quyên: Tôi cũng phục đó chứ. Lấy cả tính mạng của mình ra chỉ để lấy lại danh dự. Điều đó chẳng phải đáng quý trong cái xã hội nhiều người “ham sống sợ chết”, bán rẻ nhân phẩm, danh dự của mình sao?
Bà Sinh: Tôi thì tôi thấy không phục. Thời này đâu còn là thời chiến nữa. Vả lại, môi trường mà ông “đấu tranh” đó là môi trường sư phạm, nơi mà các con em mình nhìn vào gương thầy cô để học tập. Ông làm vậy là không khéo chút nào!
Bà Quyên: Có gì mà không khéo?
Bà Sinh: Bà xem, giờ ông thầy giáo đó làm thế, bọn nhỏ nó học theo xong giờ mọi chuyện nó cũng giải quyết bằng cách lấy tính mạng của mình ra để đe dọa thì sao? Như thằng cu con bà mấy hôm nay bà kêu nó lạ đấy!
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – nơi xảy ra vụ viêc. Ảnh: Dân trí.
Bà Quyên: Ừ, bà nói cũng có lý!
Bà Sinh: Mà thiếu gì cách đấu tranh. Làm như thế có phải ích kỷ quá không khi chỉ nghĩ đến việc “đấu tranh bằng được”, “đấu tranh bằng mọi giá”, còn gia đình, bạn bè nữa cơ mà. Nói rủi chứ lỡ may hôm đó mà mọi người không kịp ngăn cản thì câu chuyện sẽ đi đến đâu?
Nên tôi nghĩ, ông thầy đó dù có đúng hoàn toàn thì ông cũng không nên làm thế, báo chí hay cư dân mạng cũng đừng nên tung hô khí phách “rạch bụng ăn vạ” của ông thầy đấy!
Khí phách đấy, tinh thần đấu tranh đấy. Nhưng là đấu tranh một cách mù quáng, tiêu cực và có phần ích kỉ! Không nên, không nên. (Xua tay)
HLV Miura từ chối nhận tiền đền bù thanh lý hợp đồng
Lạ lùng rắn hổ chúa vào nhà dân ở khiến cả xóm vái lạy
from WordPress http://ift.tt/1VuRJ1W
via TCTedu.com
0 nhận xét:
Post a Comment