Sau khi nhẩm tính các khoản trong sổ và kiểm lại số tiền Hằng đưa, mặt Hoàng tối xầm lại, tiến về phía phía Hằng với thái độ giận giữ nhất có thể.
Hằng tuy ít học, lại xuất thân ở quê nên khi được Hoàng, chàng trai phố để ý. Điều kiện quá tốt đã khiến bố mẹ Hằng chẳng ngần ngại nhận ngay trầu cau nhà Hoàng ngay khi chưa hề biết gì về Hoàng. Họ cứ nghĩ đơn giản, nhà Hoàng có điều kiện như thế, Hằng sẽ được hưởng sung sướng khi về làm dâu. Hằng thì nổi tiếng là người con ngoan ngoãn, nghe theo lời bố mẹ nên bố mẹ đặt đâu, Hằng ngồi đấy.
Đám cưới diễn ra hoành tráng lắm, cả vùng ai cũng xôn xao. Người ta thầm mừng cho nhà Hằng từ nay sẽ được đổi đời vì có con rể giàu có. Nhưng tính toán chẳng lại với trời. Cuộc sống về làm dâu nhà giàu không trải đầy hoa hồng như ai nghĩ.
Con gái quê nên chuyện chợ búa, bếp núc, dọn dẹp, Hằng rất thạo. Nhìn cái cách Hằng làm việc, hàng xóm cứ phải tấm tắc khen bố mẹ chồng Hà tốt số, có được con dâu ngoan. Hằng ngày, người ta thấy Hằng sáng xách giỏ đi chợ, rồi về nhà dọn dẹp, cơm nước. Họ nghĩ cuộc sống của một người phụ nữ chỉ cần có thế. Bố mẹ Hằng thì nghĩ con gái về nhà chồng sẽ được sung sướng nhà hạ, có ai ngờ đâu, nằm trong chăn mới biết chăn có giận.
Hoàng ra ngoài kiếm tiền, Hằng ở nhà lo chuyện cơm nước nên Hoàng nghiễm nhiên cho mình quyền được nghỉ ngơi khi về nhà. Cơm bưng, nước rót hầu hạ tận nơi mà nhiều khi Hoàng vẫn còn thấy ấm ức:
– Cô sướng thật đấy, chả phải vất vả gì, ăn no ngủ kĩ. Trong khi tôi thì đầu tắt mặt tối để kiếm tiền nuôi cô.
Hằng không ra ngoài kiếm tiền nhưng công việc ở nhà cũng đâu có ít. Mẹ chồng đau bệnh, ốm liệt giường đã lâu, không phải tay Hằng chăm sóc thì còn ai nữa. Vậy mà Hoàng luôn mỉa mai, cho rằng Hằng chỉ ngồi mát ăn bát vàng, có tủi thân cho Hằng quá không?
Má đỏ hằn những vết tay của Hoàng, lòng Hằng đau đớn vô hạn. (Ảnh minh họa)
Kinh tế trong nhà một tay Hoàng nắm giữ. Hằng không kiếm ra tiền nên phải phụ thuộc hoàn toàn vào Hoàng. Hoàng tuy giàu có nhưng lại là tay keo kiệt, bủn xỉn có tiếng. Làm kinh doanh nên Hoàng yêu cầu mọi chuyện luôn phải rõ ràng, rành mạch, nhất là trong chi tiêu. Hoàng đề nghị mỗi ngày đi chợ, Hằng phải kê khai đầy đủ và chi tiết mọi thứ Hằng mua. Khoản nào phát sinh phải xin ý kiến của Hoàng trước. Sống trong cảnh giàu có nhưng thực chất, Hằng vẫn chỉ là một kẻ vô sản, không có nổi lấy chút tiền lẻ trong tay.
Vậy là đến 1 ngàn mua hành, Hằng cũng kê khai vào sổ thật đầy đủ vì nếu không Hoàng sẽ vặn hỏi và điều tra cho ra khoản tiền bị âm ấy. Nhưng cẩn thận, chu đáo tới mấy thì cũng có lúc sơ xuất bởi Hằng là con người chứ đâu phải thánh nhân.
Hôm rồi Hoàng đưa cho Hằng 200 ngàn đi chợ. Sau khi nhẩm tính các khoản trong sổ và kiểm lại số tiền Hằng đưa, mặt Hoàng tối xầm lại, tiến về phía phía Hằng với thái độ giận giữ nhất có thể. Hằng còn chưa hiểu lý do là gì thì đã lãnh ngay cái tát trời giáng từ Hoàng:
– Cô nói đi, tại sao lại thiếu 5 ngàn. Cô mang tiền đi đâu, cho ai hả? Đã không làm ra được một đồng còn dối trá, lươn lẹo à.
Má đỏ hằn những vết tay của Hoàng, Hằng mới sững sờ nhớ ra 5 ngàn đó là do trên đường về Hằng gặp một bà lão ăn xin và đã giúp đỡ bà ấy. Nếu tiền là của mình thì Hằng đã giúp đỡ nhiều hơn thế, nhưng vì đó là tiền của Hoàng nên Hằng chỉ dám cho như vậy. Về nhà công việc lu bu quá nên Hằng quên béng luôn khoản tiền ấy.
Dù cho Hằng đã hết lời giải thích, Hoàng vẫn mắng nhiếc Hằng bằng những lời lẽ thậm tệ nhất. Đêm đến, Hoàng vẫn không ngừng nhắc lại số tiền 5 ngàn Hằng đã cho đi. Hằng không nghĩ cuộc đời làm vợ của mình lại cay đắng đến như vậy. Hằng đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng đủ rồi. Giờ vẫn chưa có gì ràng buộc, Hằng chợt nghĩ tới lá đơn ly hôn và một tương lai khác của mình.
Ngất xỉu vì bị nam thanh niên lạ mặt bóp cổ, sờ soạng giữa đường
‘Ghen tị’ với 5 con giáp làm gì cũng thuận năm 2016
Bia lon tẩy xóa hạn sử dụng… phá vỡ tiệc cưới
from WordPress http://ift.tt/1OybhjZ
via TCTedu.com
0 nhận xét:
Post a Comment